Tần Lãng nói Tô Duyên muốn hắn tới tìm ta về nhà nhưng sự tình náo loạn như vậy, ta còn dám về sao! Không bị nước miếng nhỏ chết đuối ta phải đi Tướng Quốc Tự thắp hương khấu tạ Phật tổ.
"Tức chết ta!" Đây là lần thứ mười ta nói những lời này.
Tần Lãng vẫn âm thầm theo sau ta. Hôm nay trên đường lạnh lùng khác thường, không cần phải nói, khẳng định do ta đi Lâu Gia Bảo xem náo nhiệt. Nghĩ đến tình hình lúc đó, ta sẽ khó chịu. Nếu Lâu Huyên liên thủ với Diệp Khuynh Thiên, không cần xem binh khí, trực tiếp dùng ánh mắt cũng đủ đem ta bầm thây vạn đoạn. Ta đương nhiên không muốn đắc tội bọn họ, chỉ là bọn họ muốn ăn tươi nuốt sống ta, ta thật oan muốn chết.
Ta không nín được lại hô một câu: "Tức chết ta!"
Tần Lãng hỏi ta: "Nàng tính lòng vòng trên đường bao lâu?"
"Dù sao ta không định về nhà, sẽ bị trở thành trò cười." Ta nói, "Vừa rồi cám ơn ngươi, bằng không ta chết thế nào cũng không biết."
"Hẳn là vậy."
"Ngươi dường như là người hay thay đổi, không phải nói sẽ không cưới ta sao, nói rồi lại không giữ lời?" Ta dừng bước, xoay người nhìn hắn.
"Ta nghĩ dù không thành thân với nàng, cha ta nhất định sẽ ép ta cưới người khác. Chung sống cả đời với một người không phải là ý trung nhân của ta, chẳng..." Tần Lãng phát hiện tự mình nói sai.
Chung sống cả đời với một người không phải là ý trung nhân...
Hắn hắn hắn... Ý hắn là...
Ta đỏ mặt: "Ngươi..."
"... Ta..." Tần Lãng thực xấu hổ.
"Ta nên về nhà mới phải, trước một đao, sau cũng là một đao, chẳng lẽ ta còn sợ bọn họ sao?"
"Được, ta đưa nàng về."
Xấu hổ quá, xấu hổ quá, may mắn ta thông minh, chuyển đề tài đúng lúc. Mặt ta vẫn còn nóng, nếu có thể luyện da mặt dày được như Lương Gia thì tốt rồi. Ta đoán cho dù nam nhân toàn kinh thành xếp hàng nói thích nàng, nàng cũng sẽ không chớp mắt cái nào.
Ta thoáng thất thần, đột nhiên không biết ai hung hăng đụng phải ta, ta kêu to một tiếng, suýt nữa ngã sấp xuống.
Đối phương thái độ rất kém cỏi: "Mắt ngươi bị mù sao!"
"Ngươi ——" Ta giận dữ, vừa ngẩng đầu bèn sửng sốt.
"Tôn Nhược Sắc?"
"Tô Nhiễm?"
Ta và Tôn Nhược Sắc nhìn nhau. Sao là nàng, đụng phải người ta còn ra oai phủ đầu, thật đúng là phong cách của nàng.
Tôn Nhược Sắc dò xét ta vài lần, sau đó tầm mắt lập tức bị Tần Lãng đứng sau ta hấp dẫn: "Tần Nhị ca? Sao các ngươi đi chung?"
"Ta với Tô Nhiễm..."
"A, vừa vặn gặp phải, ha ha." Ta đúng lúc ngăn Tần Lãng lại.
Tôn Nhược Sắc xấu tính, chỉ cần thấy Tần Lãng sẽ vui mừng, chẳng may Tần Lãng lỡ lời, kết cục của ta sẽ giống như cái bảng hiệu ở Tướng Quốc Tự.
"Đã lâu không gặp, nhị ca đi đâu?" Tôn Nhược Sắc ra vẻ tiểu nữ nhi thẹn thùng.
Tần Lãng thản nhiên: "Không đi đâu, tùy tiện ra ngoài thôi."
Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm không coi ai ra gì, ta cũng không tính hầu chuyện bọn họ nên thừa dịp bọn họ không chú ý lặng lẽ tránh ra.
"Lần trước cám ơn ngươi, nếu không nhờ ngươi cầu tình hoàng thượng, cha ta sẽ chết ta. Nha đầu Tôn Nhược Vi kia đã sớm chờ chê cười ta, hừ, đáng tiếc không như nàng mong muốn."
Hôm nay là ngày mấy, sao cả một đám đổi tính, hơn nữa còn quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
"Không có gì, đó là hoàng thượng tốt tính, ta cũng lo lắng chết khiếp đó thôi." Ta hơi ngượng ngùng, hỏi nàng, "Ngươi vừa rồi vội vàng đi đâu?"
Tôn Nhược Sắc vỗ đầu: "Ai nha, ta đã sớm quên chính sự, ngựa của ta, tổ ong của ta..."
Nói còn chưa xong, nha đầu kia chạy mất như một trận gió, cũng không nghe chúng ta kêu gào phía sau. Ta còn buồn bực về lời nàng vừa nói, tổ ong gì chứ? Nàng chạy nhanh như vậy chẳng lẽ là bị ong đuổi theo? Ta ngẩng đầu nhìn xung quanh.
"Nàng đang tìm gì?" Tần Lãng hỏi ta.
Ta lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, không có ong, nàng chạy gì chứ..."
Tần Lãng lắc đầu không nói, khóe miệng hơi nghiêng nghiêng, phỏng chừng nghẹn cười trong bụng, cũng không biết hắn cười ta hay Tôn Nhược Sắc. Ta không muốn mở miệng hỏi, hai người vẫn im lặng bước đi. Nghĩ đến chuyện vừa rồi ở Lâu Gia Bảo, ta thấy mình nên đến miếu thắp một nén hương, cho dù không thể thay đổi vận mệnh, ít nhất cũng cầu bình an.
Sau khi về nhà sẽ có một màn khôi hài khác, ta không tính để Tần Lãng chê cười, trước khi đến cửa tướng phủ đã bảo hắn về trước. Ta bồi hồi đứng ngoài thật lâu mới đi vào, trong lòng thầm đoán dữ nhiều lành ít, các ca ca ta bỏ qua cho ta mới là lạ. Dù sao cũng chết, ta khẽ cắn môi, dậm chân một phát, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, rất có dáng vẻ thấy chết không sờn.
Quả nhiên, chân trước vừa rảo bước đến cửa, giọng nói đáng giận của Tô Nam đã truyền đến tai.
"A, thập nha đầu cướp dâu đã về rồi."
Ta trừng hắn, hừ lạnh một tiếng.
Bọn họ khẳng định đã sớm mai phục ở đây chờ chê cười ta. Tô Nam, Tô Duyên, Tô Kiên, Tô Quýnh, tam tẩu, tứ tẩu... Ta dốc hết dũng khí bước tiếp, nên tới đã tới, không nên tới cũng đã tới, có nam có nữ, mặt ai cũng cười gian. Tô Duyên đáng giận, nhất định là hắn cáo mật; Tô Nam chết tiệt, hắn sao chưa bị Lương Gia đánh chết...
"Thế nào? Ngươi và Diệp Khuynh Thiên ai thắng?" Tô Duyên gian hề hề, "Ai, ta khuyên ngươi nhận thua đi, người ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Ngươi thì thôi, chỉ là một kẻ phiền toái."
"Hừ —— "
"Thập nha đầu, đừng nghe ca ca ngươi nói bừa, Diệp Khuynh Thiên lý nào là đối thủ của ngươi, Lâu Huyên chắc chắn thích ngươi." Tam tẩu ồn ào.
"Hừ —— "
"Đúng vậy, Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta người gặp người thích hoa gặp hoa nở, còn sợ ai!" Nhị tẩu cười che miệng, "Nếu ngươi không thích Tần Lãng với Lâu Huyên, Nhạc lão tam chúng ta nhà ta thế nào, ngươi và hắn rất xứng."
"Các ngươi ——" Ta dùng sức dậm chân, "Tức chết ta, tức chết ta!"
"Nhiễm Nhiễm ngươi sao vậy, sẽ không vì cướp dâu thất bại nên điên rồi?"
"Không thể nào, nàng không nổi điên cũng đã đủ đáng sợ, nếu điên rồi thì còn ghê gớm hơn!"
"..."
Ta rơi lệ. Hảo hán phải biết tiến lui, ta thân cô thế cô, làm sao địch lại bọn họ. Nữ tử báo thù hai mươi năm không muộn, bọn họ tốt nhất thắp hương bái Phật khẩn cầu trời đừng để bọn họ rơi vào tay ta. Nếu không, hừ hừ, xem ta có đùa chết bọn họ hay không!
Đến phòng, ta dùng hết sức đá cửa đi vào, ngẫm lại vẫn lo lắng nên chuyển bàn trà chặn cửa lại. Sau đó ta buông rèm che xuống hết, chui đầu vào chăn, không nghĩ được thêm gì nữa. Ta thấy mình là người xui xẻo nhất thiên hạ, chuyện tốt vô duyên, chuyện xấu toàn tìm tới ta.
Không lâu sau bên ngoài có người gõ cửa, ta tưởng bọn Tô Nam đã tìm tới, nằm trên giường giả chết.
"Tô Nhiễm, còn sống thì nói một tiếng." Là giọng Lương Gia.
Ta không hề nghĩ ngợi, quát to: "Tô Nhiễm đã chết!"
"Đã chết? Vậy ngươi là quỷ sao!"
"Ta còn thảm hơn quỷ. Ai nha, Lương Gia ngươi tránh ra, đừng phiền ta, Tô Hành đã trở lại, ngươi muốn phiền thì phiền hắn đi!"
Bên ngoài không trả lời, Lương Gia chắc đã đi. Ta thở phào nhẹ nhõm, muốn yên tĩnh một chút thật không dễ.
Ta trở người, nhắm mắt ép mình ngủ.
Mới chưa được bao lâu, tiếng đập cửa lại vang thùng thùng thùng. Ta thật mất kiên nhẫn, chui ra chăn, réo vọng ra cửa: "Lương Gia ngươi có phiền hay không, đã nói ta chết rồi, ngươi đến dâng hương cho ta phải không!"
"Nói gì đó, nha đầu kia, ngươi càng ngày càng kỳ cục!" Giọng nói tức giận của mẫu thân lọt thỏm vào tai.
Sao lại là mẫu thân, ta còn nghĩ Lương Gia vừa đi đã quay lại mới phải.
"Mẫu thân, ta rất phiền, có gì tối nói sau."
"Thật không biết lớn nhỏ, mở cửa nhanh."
"Mẫu thân..."
"Mở cửa!"
Ta dùng sức tung chăn ra, hung hăng vén màn, dù trong lòng không muốn cũng phải ngoan ngoãn chạy đi mở cửa. Sớm biết như thế ta sẽ không chặn bàn trước cửa, hại ta mất sức nhiều như vậy.
Cửa mở, mẫu thân thấy vẻ mặt ta tâm không cam tâm tình nguyện, giương mắt hỏi: "Ngươi lại làm sao vậy?"
"Bọn ca ca họ ỷ đông hiếp yếu, chọc ghẹo ta..." Ta nhỏ giọng nói thầm.
"Đừng nói quá, ngươi không phải rất giống bọn họ sao? Đám các ngươi chỉ cần yên tĩnh một chút thì ta có thể sống thêm vài năm." Mẫu thân lơ đễnh, "Mấy ngày nữa là sinh thần của Nhạc lão gia, ngươi chuẩn bị một chút, đi cùng cha ngươi."
"Mọi người đều đi sao? Nhà chúng ta thiếu gì người lớn, không nói tới người với các di nương, chỉ tính ca ca và tẩu tử cũng đã hằng hà sa số, nếu đi hết thì Nhạc phủ còn không sập."
"Ngươi với Nhạc Phong là sư huynh muội, theo lý phải đi. Trừ ngươi chỉ còn nhị ca, nhị tẩu ngươi, những người khác sẽ không đi, đám tiểu tổ tông các ngươi hay gây phiền toái, chi bằng cứ ở nhà hết đi..."
"Đã biết, nếu không còn gì khác, người về trước đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi."
Ta khuyên can mãi, mẫu thân mới bằng lòng tha cho lỗ tai của ta, rốt cục chịu về.
Nhưng một bên vừa lặng sóng, một bên lập tức phong ba, vừa mới tiễn một người, Lương Gia đã trở lại. Nàng tâm tình vui vẻ, khuôn mặt tươi cười, khẳng định đã gặp Tô Hành rồi.
"Nhiễm Nhiễm, ta vừa nghe một chuyện, thật sự cực kỳ hoang đường, ha ha..." Chuyện gọi là hoang đường này còn chưa nói, Lương Gia đã tự cười không ngừng lại được.
Ta khinh bỉ tính quay về phòng. Lương Gia giữ chặt ta, vừa cười vừa nói: "Bọn nhị biểu ca nói ngươi đi cướp dâu, ôi thật cười chết người, việc này sao ngươi có thể làm được, bọn họ nói dối cũng không biết chớp mắt... Ta nói ngươi đào hôn còn không kịp, đúng không?"
"Hay cho ngươi Tô Kiên, xem ta có xẻo miệng ngươi không!" Ta tức sùi bọt mép. Nếu trên đầu đang đội mũ, khẳng định nó đã sớm bay vọt lên chín tầng mây rồi.
"Đừng nóng giận, ngươi đừng chấp nhặt bọn họ làm gì..."
"Đừng cản ta, ta đi giết hắn!"
"Đừng đừng đừng, giết hắn ngươi sẽ không có nhị ca."
Ta giằng co với Lương Gia một hồi, cơn giận cũng chầm chậm vơi đi, việc đã đến nước này, ta cứ mặc kệ, dù sao bị bọn họ thêm bớt vài câu cũng không mất miếng thịt nào. Ta muốn học Tô Hành thản nhiên, cứ như vậy, sẽ thể hiện được sự vĩ đại của ta đồng thời chỉ rõ sự nông cạn của bọn họ.
Vừa bình tĩnh trở lại, Tô Nam và Tô Duyên đã đi lại đây, Tô Nam vừa thấy Lương Gia, nhanh xoay người bỏ chạy; ta thấy Tô Duyên cười gian, cũng nhanh xoay người vào phòng.
"Tô Nam ngươi đứng lại!"
"Thập nha đầu ngươi khoan đi!"
Ta và Tô Nam đồng thời bị gọi lại.
Lương Gia chất vấn: "Ngươi vừa thấy ta đã bỏ chạy là sao, ta không ăn thịt người!"
"Nào có, ha ha, nào có..." Tô Nam cười thật gượng ép, còn cố pha trò.
Bốn người tụ tập lại. Xem bộ dáng Tô Duyên hẳn là đến tìm phiền toái, ta tạm thời không đề cập tới chuyện kia để hắn khỏi nói ta có tật giật mình. Lương Gia ở bên cạnh, nháo lớn không tốt, ta cũng không tính để toàn tướng phủ đến chê cười ta.
Tô Duyên nói: "Nhiễm Nhiễm, muốn biết kết quả Diệp Khuynh Thiên bức hôn Lâu Huyên không?"
Kết quả? Lâu Huyên không phải đã đáp ứng rồi? Cha hắn xem ra rất vừa lòng con dâu Diệp Khuynh Thiên này, người ta lại có ân với hắn, chẳng may hắn chịu không nổi áp lực, ý chí thoáng không kiên định, gật đầu một cái...
"Nói chuyện, nếu ngươi muốn biết, tứ ca ta mở lòng từ bi nói cho ngươi."
Ta thật đúng là ít khi thấy bộ dáng ban ơn này của hắn, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Ngươi thích nói hay không, hắn có cưới Diệp Khuynh Thiên hay không, không liên quan đến ta!"
Miệng tuy nói vậy nhưng ta còn nhịn không được, thật cẩn thận bổ sung một câu: "Lâu Huyên đồng ý cưới nàng?"
"Đúng vậy, ngày mai bái đường." Tô Duyên cười hì hì, cẩn thận đánh giá ta, "Này, ta nói ngươi cắn răng làm gì?"
"Ai cắn răng, xí!" Ta liếc hắn, xoay người hung hăng đẩy cửa vào phòng.
Phía sau truyền đến thanh âm không biết là khóc hay cười của Tô Duyên: "Đừng ghen thập nha đầu, ta đùa thôi. Lâu Huyên sao có thể chấp nhận nàng, thật ra Lâu bảo chủ cha hắn sợ phiền phức nên bảo Diệp Khuynh Thiên ở lại trước... Ngươi nghe thấy không, nghe thấy thì lên tiếng đi..."
Ai thèm để ý đến hắn!
Lâu bảo chủ chắc muốn trước bảo mỹ nhân ở lại, sau bồi dưỡng cảm tình với con hắn. Lâu ngày sinh tình là ví dụ rất kinh điển, khó chắc Lâu Huyên sẽ không quỳ gối dưới váy Diệp Khuynh Thiên. Ta lắc đầu, xua đi mớ suy nghĩ linh ta linh tinh, bọn họ yêu nhau thế nào đâu liên quan gì tới ta, ta ngủ một giấc trước đã rồi mới nói sau.
Chương 62: Lễ mừng thọ ở Nhạc phủ
Dạo gần đây kinh thành đặc biệt náo nhiệt, cơ hồ tất cả mọi người đều thảo luận chuyện tình của Diệp Khuynh Thiên và Lâu Huyên, dư luận xôn xao, cứ tiếp tục như vậy sợ là Lâu Huyên không muốn cưới người ta cũng khó. Ta hiếm khi thanh nhàn ở nhà vài ngày không ra ngoài chơi, không phải ta không tính đi mà thật sự là sợ phiền toái. Trải qua một trận ầm ĩ ngày đó, ta coi như là nửa danh nhân rồi, chỉ sợ vừa cất nửa bước ra cửa tướng phủ người ta lập tức chỉ trỏ.
Đối với chuyện Diệp Khuynh Thiên bức hôn Lâu Huyên, trong kinh thành rộng lớn lưu truyền không ít phiên bản. Vừa nói Diệp Khuynh Thiên ái mộ Lâu Huyên nhưng hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Lâu Huyên thích Tô Nhiễm ta; vừa nói Diệp Khuynh Thiên với Lâu Huyên lưỡng tình tương duyệt, Tô Nhiễm ta cản trở bọn họ, chia rẽ uyên ương...
Ta đã sớm nghe nhưng không thể trách, ta cũng không phải chưa từng kinh qua mức độ đáng sợ của lời đồn, cứ để mặc bọn họ nói đi. Qua một thời gian, một khi có chuyện mới mẻ khác phát sinh, ai còn nhớ rõ chuyện mất mặt đó của ta nữa. Điều duy nhất làm ta buồn bực là mấy ngày nay cha mẹ làm mặt lạnh với ta, ta chào hỏi bọn họ cũng không để ý, đơn giản là trách ta làm bọn hắn mất mặt.
Ta suốt ngày ở cùng Lương Gia, nói chuyện phiếm, luyện kiếm, nói móc nhau, thỉnh thoảng tìm bọn Tô Nam đùa giỡn, cuộc sống có vẻ còn quá thoải mái. Nhạc Phong cũng có tới một lần, hắn không quên nói móc ta, kết quả bị ta và Lương Gia liên thủ dùng tay trị liệu. Vì cho Nhạc Phong một cơ hội chuộc tội, ta và Lương Gia giả nam theo hắn đi chơi, dạo một vòng quanh hồ bằng thuyền hoa, rất thích ý.
Đến ngày đại thọ của cha Nhạc Phong, ta theo phụ thân đến Nhạc phủ mừng thọ, trừ nhị ca, nhị tẩu còn có Lương Gia đi cùng. Mẫu thân vốn không tính để Lương Gia đi theo, người nói đôi ta ở chung chắc chắn sẽ gây chuyện. Lương Gia nhõng nhẽo với mẫu thân, người lại thương nàng, không còn cách nào khác đành phải gật đầu.
Nhạc phủ giàu có nức tiếng, lễ mừng thọ này rất náo nhiệt, từ rất xa đã có thể cảm nhận được không khí vui mừng bên trong. Nhạc Phong rất ra dáng, đứng ở cửa chính thay cha hắn đón khách, chọc rất nhiều tiểu thư khuê các đến chúc thọ mặt đỏ tim đập. Lúc chúng ta tới, đúng lúc gặp phải hắn vờ ân cần với một mỹ nữ áo tím khiến người ta mặt hồng đến tận mang tai.
"A, Nhạc lão tam, xem ra chờ tiệc mừng thọ của cha ngươi xong xuôi, lập tức nên làm tiệc vui cho ngươi, chúc mừng." Lương Gia nói xong còn ôm quyền chúc mừng như thể đang dự lễ thành thân.Mỹ nữ áo tím kia vừa nghe, lấy khăn tay che mặt, nhẹ nhàng bước vào nhà, rất dễ thấy trong lòng nàng đang âm thầm vui mừng. Ta che miệng cười trộm, Nhạc Phong thật là một tên trêu hoa ghẹo nguyệt.
Nhạc Phong cười trả lời: "Uống rượu mừng của ta còn sớm, nếu ta nhớ không lầm, tháng sau hẳn là uống rượu mừng của Nhiễm Nhiễm mới đúng."
"Cút đi, ta không chọc ngươi, sao lại xả lên đầu ta, có bản lĩnh ngươi một mình đấu với Lương Gia đi!" Vừa nói xong, ta đạp hắn một cước.
Nhạc Phong bị đau, kêu to một tiếng, ta với Lương Gia cười vô cùng sáng lạn.
"Có gì cao hứng, ta cũng muốn nghe!" Tôn Nhược Sắc bỗng từ đâu xuất hiện.
Ta quay đầu lại, Tôn thượng thư và Tôn Nhược Vi cũng đến. Tôn Nhược Vi vẫn ra dáng thục nữ yếu đuối, ta thật lo một trận gió cũng có thể thổi nàng bay mất.
"Tôn thế bá mạnh khỏe, ngài đã đến, cha ta còn đang chờ ngài cùng uống mấy chén." Nhạc Phong cười tít mắt.
Tôn thượng thư cũng thật vui vẻ, hai người hàn huyên vài câu, tùy tùng dâng lễ vật, xong xuôi bèn đi vào trong. Chỉ có Tôn Nhược Sắc còn đứng ở cửa không nhúc nhích, trên tay đang cầm một hộp kín đóng gói tinh xảo.
"Ta nói Tôn Nhược Sắc, nhà các ngươi rất hào phóng, cha ngươi đã tặng, ngươi đây còn chuẩn bị thêm một phần?"
Tôn Nhược Sắc liếc ta, cười hì hì rồi quay lại nói với Nhạc Phong: "Nhạc tam thiếu gia, phần lễ vật này là ta tỉ mỉ chuẩn bị cho ngươi, xem như chịu tội thay cho lần trước. Mượn lễ chúc thọ của cha ngươi làm gió đông giúp hai ta giảng hòa, chuyện lần trước là ta không đúng, ngươi đại nhân có đại lượng, mong thông cảm..."
Nhạc Phong cả kinh nói không ra lời, ta cũng buồn bực, đây là Tôn Nhược Sắc sao, vài ngày không gặp, thay da đổi thịt?
Tôn Nhược Sắc thấy Nhạc Phong không nói gì, có chút mất mát: "Sao, ngươi không chịu tha thứ cho ta? Vậy được rồi, coi như ta chưa nói gì, phần lễ vật này cũng không cần nữa."
Mắt thấy Tôn Nhược Sắc sẽ ném hộp quà, Nhạc Phong vội vàng mở miệng ngăn cản: "Đừng đừng đừng, ta chưa nói không cần, ha ha, vậy cám ơn thành ý của Tôn đại tiểu thư."
Tôn Nhược Sắc lập tức tươi cười rạng rỡ, trong mắt ánh lên chút kỳ quái. Không biết vì sao, ta thấy việc này hơi kỳ quái, tính tình Tôn Nhược Sắc thế nào, nàng sao dễ dàng chịu thua, còn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, thật sự kỳ quái.
Mỹ nữ chủ động giải hòa, Nhạc Phong cười toe toét, tiếp nhận lễ vật tính mở ra. Tôn Nhược Sắc mắt run lên, chạy nhanh qua cản hắn: "Đừng mở..."
"Sao vậy, vì sao không thể mở?" Nhạc Phong khó hiểu.
"Đây là ta cất công chuẩn bị cho ngươi, đương nhiên muốn giữ cảm giác thần bí." Giọng điệu Tôn Nhược Sắc hơi làm nũng, "Ngươi đồng ý với ta, sau khi về phòng đóng kín hết cửa sổ mới mở. Chỉ một mình ngươi xem, người ta muốn cho ngươi một kinh hỉ..."
Nói xong ánh mắt Tôn Nhược Sắc trở nên ái muội, Nhạc Phong nhất thời run run, ta cũng run run, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Tôn đại tiểu thư này không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên đổi giọng, bình thường là cọp cái kiêu ngạo, hiếm khi thấy dáng vẻ làm nũng ngây thơ như nai tơ, thật đúng là khiến chúng ta toàn thân nổi da gà. Trong hồ lô nàng có thuốc gì đây, không phải có ý gì với Nhạc Phong rồi chứ?
Nhạc Phong sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu: "Được được được, ta trở về phòng mới mở, trở về phòng mới mở."Tôn Nhược Sắc cười tươi như hoa, hớn hở bước vào.
"Nhạc lão tam, hoa đào của ngươi thật bay tán loạn." Lương Gia giễu cợt.
Ta tiếp lời: "Đúng vậy, ngay cả Tôn Nhược Sắc cũng bị ngươi thu phục, khá lắm!"
Không đợi Nhạc Phong mở miệng, ta với Lương Gia cừa cười ha hả vừa tay cầm tay vừa chạy bay biến.
Nhạc gia có tiền nên cũng mạnh tay tiêu tiền, tiệc mừng thọ này còn phô trương hơn hoàng cung, tiệc rượu trải dài từ tiền sảnh đến hậu viện. Một sân khấu kịch dựng ngay trong hoa viên cạnh hồ, gánh hát nổi tiếng nhất kinh thành khua chiêng gõ trống xướng ca, mọi người liên tục trầm trồ khen ngợi. Sau khi diễn xong, một đám vũ cơ diễm lệ lắc mông vừa múa vừa hát, rất náo nhiệt. Ngay cả đệ nhất danh kỹ Yến Diễm cũng được mời đến hát giúp vui, nghe nói phí ra mặt không phải cao bình thường.
Lương Gia khe khẽ nói nhỏ với ta rằng Yến Diễm hát thật khó nghe. Kỳ thật ta cũng biết là không hay, ai bảo người ta danh tiếng lan xa là "ngọc nữ thanh thuần" đâu, chậc chậc.
Nhạc Phong một mình ngồi trong góc cười ngây ngô, còn vui vẻ hơn đậu Trạng Nguyên, tám chín phần là vì duyên phận tốt đẹp của hắn với Tôn Nhược Sắc. Hắn nào biết Tôn Nhược Sắc có dụng tâm, bằng thông minh tài trí của Tô Nhiễm ta, Tôn Nhược Sắc chắc chắn đang đùa giỡn hắn, hộp lễ vật kia chắc chắn chẳng có gì hay ho vậy mà hắn còn cho là bảo bối. Ta cũng không định vạch trần, nếu hắn thật bị Tôn Nhược Sắc đùa giỡn, cũng đáng lắm, ta sẽ chờ xem kịch vui.
"Này, chúng ta qua xem đi." Lương Gia thúc thúc ta.
Ta gật đầu. Hai người rón ra rón rén đến sau Nhạc Phong, ta kêu to một tiếng, Nhạc Phong sợ tới mức suýt nữa té xuống ghế, Lương Gia cười gập cả người.
"Nha đầu chết tiệt kia ngươi làm gì, người dọa người sẽ hù chết người!" Nhạc Phong còn sợ hãi.
Ta nói: "Ai bảo ngươi suy nghĩ xuất thần như vậy, không phải đang nghĩ tới nữ nhân chứ, nói sư muội ta nghe một chút, có phải nghĩ tới Yến Diễm không? Người ta giờ đang nhảy múa trên đài, ngươi không tới ngắm người tình trong mộng sao?"
"Ngươi có phiền hay không, người tình gì chứ, đừng nói lung tung. Ta mới không nghĩ đến nàng!"
"Vậy ngươi nghĩ cái gì, chuyện tốt nên chia sẻ với mọi người. Đến đây, chúng ta chia sẻ một chút." Ta nhíu mày.
Nhạc Phong thực nghiêm túc nói với ta: "Đúng vậy, Nhiễm Nhiễm lời này của ngươi quá đúng, từ lúc quen biết ngươi tới nay, ngươi chưa từng nói được đạo lý như vậy."
Phản ứng của hắn thật ngoài ý muốn của ta, ta đang buồn bực đoán xem hắn định nói gì, ai ngờ câu kế tiếp của hắn thật khiến người ta xúc động chết người. Hắn nói: "Thứ tốt phải chia sẻ với mọi người, đồ tốt nhất mà Tô Nhiễm ngươi có được chính là Lâu Huyên, chi bằng ngươi đem hắn ra, chúng ta cùng nhau chia sẻ."
"Ngươi ——" Ta chỉ vào hắn, tức giận nghẹn lời.
Phía sau có người cười ha ha, ta tưởng Lương Gia, quát: "Lương Gia ngươi câm miệng, không cho cười."
"Ta không cười." Lương Gia rất ủy khuất.
Ta cảm thấy có điềm xấu. Chậm rãi xoay người, chỉ thấy Lâu Ý Ý che miệng, hai mắt tròn xoe nhìn ta cười sáng lạn. Bên cạnh nàng, Lâu Huyên vừa nhếch mép. Diệp Khuynh Thiên đứng bên trái Lâu Huyên, nghiễm nhiên như một đôi vợ chồng mới thành thân. Kỳ quái là Diệp Khuynh Thiên không che mặt, khó trách cạnh nàng không có đám đông nào vây xem, khuôn mặt thật quả nhiên khó khiến người ta điên cuồng như trước.
Không phải ta thiên vị, ta thấy người xinh đẹp nhất là Lương Gia, nàng mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thật sự. Nếu không phải vì hôn sự với Lâu Huyên không thành, hai người thật đúng là tuyệt phối.
Diệp Khuynh Thiên trừng ta, trong mắt lửa hận ngút trời.
"Lâu công tử, các ngươi đến muộn, đợi lát nữa ta sẽ phạt ngươi uống rượu." Nhạc Phong dường như đã quên chuyện vừa rồi, lại thân ái nồng nhiệt làm tròn bổn phận tiếp đón khách của hắn.
Lâu Huyên thực hào sảng: "Tốt, tửu lượng ta cũng không kém, đến lúc đó còn không biết ai khiến ai say."
"Không phải ta mạnh miệng, tửu lượng ta cũng không tầm thường, đúng không sư muội?" Nhạc Phong hỏi ta.
Ta giận không nói nên lời. Nếu tửu lượng của hắn được xem là khá, Yến Diễm kia thật đúng là "ngọc nữ thanh thuần". Cũng không biết trước kia là ai uống rượu uống xong nói bậy nói bạ trước mặt Tần Lãng, ngay cả chuyện ta thầm mến nhị sư huynh cũng phun ra, món nợ này ta còn chưa tính sổ với hắn.
Diệp Khuynh Thiên như chim nhỏ nép vào người Lâu Huyên, nhẹ giọng dặn: "Ngốc, một lát uống ít thôi, sức khỏe quan trọng hơn."
Lương Gia cúi người làm động tác nôn mửa, ta bật cười, Nhạc Phong với Lâu Ý Ý cũng cười theo, Diệp Khuynh Thiên tái cả mặt.
Đợi nhóm vũ cơ lùi xuống khỏi sân khấu, tiệc tối chính thức bắt đầu, rộn ràng nhốn nháo. Ta ngại ngồi trong nhà rất buồn, bèn chọn một bàn ngoài hoa viên, Lương Gia và Nhạc Phong ngồi ở hai bên. Sau đó Tôn Nhược Sắc cũng lại đây, ngồi đối diện ta. Nàng nói tiệc mừng thọ rất nhàm chán, tính kiếm chúng ta nói chuyện phiếm. Trải qua chuyện ở Tướng Quốc Tự, ta cùng nàng cũng xem như hòa thuận thành bằng hữu.
"Tô Nhiễm, ta có chuyện muốn với ngươi nói nhưng hiện tại không tiện, ngươi nghe xong nhất định sẽ chấn động." Tôn Nhược Sắc đắc ý cười.
Nhạc Phong hỏi nàng: "Chuyện gì, nói ra nghe một chút, chuyện tốt phải chia sẻ với mọi người."
"Đúng vậy, ngươi nói đi."
Tôn Nhược Sắc liếc Nhạc Phong, thần bí hề hề nhìn ta: "Vẫn không nói, ngày mai ngươi sẽ biết, sẽ không khiến ngươi thất vọng."
Thật mất hứng. Ta bưng chén lên uống một ngụm trà.
Tôn Nhược Sắc hết nhìn đông tới nhìn tây, hình như đang tìm ai đó, tám phần chính là Tần Lãng. Nói đến đây cũng kỳ quái, nàng biết ta sắp thành thân với Tần Lãng nhưng lại không nhằm vào ta giống lần trước, xem ý tứ của nàng lại không giống như đã hết hy vọng với Tần Lãng, thật khó nghĩ.
Nha hoàn vừa dọn lên một mâm đồ ăn, là Sóc Quế Ngư ta thích nhất, ta cầm đũa đang định ăn chợt thấy Tôn Nhược Sắc nhướn mày, ta đoán Tần Lãng đến nên nhìn theo, thì ra là huynh muội Sở Tức Trữ và Sở Tức Vấn. Sở Tức Vấn vừa thấy Lương Gia đã vội vàng kéo muội muội tới chào hỏi.
"Lương tiểu thư, Tô tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau."
"Đúng vậy, tiểu vương gia đến kinh thành khi nào?"
"Vừa mới đến. Chúng ta có thể ngồi đây không?"
Nhạc Phong cướp lời: "Đương nhiên, ngươi thích ngồi đâu thì ngồi, chúng ta không xa lạ."
Sở Tức Vấn lập tức đến ngồi cạnh Lương Gia, giống như sợ có người giành giật vị trí này với hắn. Thấy hắn ân cần với Lương Gia như vậy, ta thở dài, tâm tư của hắn quá rõ ràng, lại là một người tốt nữa bị Lương Gia độc hại.
"Tô Nhiễm, sao các ngươi ngồi đây, ta tìm ngươi đã lâu." Lâu Ý Ý hưng phấn chạy tới, ngồi cạnh Nhạc Phong.
Ta nói: "Trong đó rất buồn, nơi này mát mẻ."
Có Lâu Ý Ý ở đây, Lâu Huyên cũng tiến lại. Hắn nhìn ta chằm chằm, ta nóng mặt, cúi đầu làm bộ như không thấy, động đũa ăn cá.
Vừa ăn một miếng đã nghe giọng nói bén nhọn của Tôn Nhược Sắc vang lên: "Nơi này có người, ngươi đổi chỗ khác."
Ta ngẩng đầu liền thấy Diệp Khuynh Thiên mặt lúc trắng lúc hồng tỏ vẻ không phục, nàng nói: "Trong bàn này chỉ còn lại một chỗ này."
"Đúng vậy, ngươi cũng biết chỉ còn một chỗ, vậy ngươi đổi bàn đi! Nhạc phủ rộng như vậy, ngươi ngồi đâu giúp vui chẳng được, ngươi là ai chứ..."
Ta cười thầm. Tôn Nhược Sắc rất có tiếng không biết phải trái, cỡ Diệp Khuynh Thiên cũng không đấu lại, lúc này nàng không có đám kiếm khách mỹ nữ làm chỗ dựa, ta xem nàng tung hoành thế nào.
Diệp Khuynh Thiên sắp khóc, nàng làm nũng với Lâu Huyên: "Lâu công tử, nàng..."
"Nếu nơi này không còn chỗ, cô nương cứ ngồi bàn bên cạnh đi."
"Ta không quen ai trong này, chi bằng công tử qua đó ngồi với ta." Diệp Khuynh Thiên cò kè mặc cả.
Lâu Huyên buông chén trà, "Lát nữa ta còn phải uống rượu với Nhạc công tử, cô nương tự đi đi."
Mỹ nhân chịu đả kích, hung hăng trừng ta, ta đang uống trà lập tức ho khan vì sặc. Là Tôn Nhược Sắc không cho nàng ngồi đây, đâu liên quan gì tới ta.
"Nhiễm Nhiễm nàng không sao chứ?" Lâu Huyên đi tới giúp ta vỗ lưng thuận khí.
Vì thế mà ánh mặt Diệp Khuynh Thiên giống như phi tiêu bắn lả tả vào mình ta, ta càng ho dữ hơn. Lâu Huyên này không phải cố ý hại ta sao, hắn đang âm mưu gì vậy.
"Còn không đi mau!" Tôn Nhược Sắc lên tiếng, "Vợ chồng son người ta yêu đương ân ái, ngươi tò mò gì đó, cẩn thận mắt dài hơn lỗ kim."
"Ngươi ——" Diệp Khuynh Thiên vung tay áo, căm giận tránh ra. Những người khác đều nhịn không được cười trộm.
Ta phải học hỏi Tôn Nhược Sắc, nàng mở miệng còn độc hơn thuốc độc của sư nương.
"Tần Nhị ca, nơi này, nơi này ——" Tôn Nhược Sắc đứng lên vẫy tay.